Things will be fine

Tôi vừa bấm nút nộp xong bài assignment môn Experiential Marketing. Tôi quyết định thư giãn bằng việc tắm nước nóng và sau đó, ăn một tô phở nóng. Rồi tôi lên phòng, xức một ít lotion lên tay. Mùi lavender thoang thoảng. Giờ này tất cả mọi người trong nhà đã ai về phòng nấy, cửa đóng im ỉm dù đèn vẫn sáng. Tôi nhớ đến không khí rôm rả tối hôm qua trong bếp. Bạn Trung Quốc nấu nui xào ức gà, bạn Taiwan ngồi dịch sách, bạn Pakistan uống milkshake. Mùi thức ăn thơm lừng toả ra cả căn phòng. Bạn Taiwan thỉnh thoảng lại quay sang nói chuyện với tôi, rồi mỗi người lại thêm vào một đôi câu hài hước, thế là câu chuyện dài ra mãi. Rồi bạn Pakistan lên phòng, còn lại 3 đứa tôi ngồi nói chuyện gần 3 tiếng về lịch sử mỗi nước, mở clip, mở hình ảnh cho nhau xem. Bạn Trung Quốc nấu mì cho tôi ăn, mời tôi uống một li vang trắng. Buổi tối hôm qua xuống nhà ngồi chơi với các bạn đã làm tôi thấy phấn khởi trở lại.

Cách đó chỉ vài tiếng đồng hồ, tôi vừa bước ra khỏi tram để đi siêu thị thì mẹ anh gọi sang báo anh gặp tai nạn, bị thương ở tay không nặng lắm và đang ở bệnh viện. Tôi đứng sững người, mọi thứ tối sầm lại ngay lập tức. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là mình đang mơ thôi phải không, không phải là sự thật đâu phải không. Mạng thì cứ chập chờn, tai tôi không còn nghe được gì nữa, chỉ loáng thoáng bị người ta đụng, về gần đến nhà, đang đợi kết quả chụp phim, không sao đâu con. Call ended.

Nước mắt tôi bắt đầu dâng lên cùng với cảm giác hối hận mà không hiểu tại sao. Trong đầu hàng loạt câu hỏi hiện lên: Anh có đau không, có hoảng không, hôm nay đã uống bao nhiêu, có ai về cùng đường không, vì sao có thể bị tai nạn được. Tôi gọi anh lần nữa, không có tín hiệu. Tôi bèn nhắn tin cho anh bạn đi cùng báo tin và hỏi xem chiều nay anh đã uống nhiều không, một câu hỏi thật ngớ ngẩn và chẳng có ý nghĩa gì. Giờ bình tĩnh lại thì biết rằng lúc đó tôi chỉ muốn tìm ngay người nào vừa gặp anh để cố tìm mối liên hệ nào đó với anh, và để tự trấn an mình. Không gọi được cho anh và không nghe giọng anh nói là anh không sao, tôi cảm thấy thật bất an và buồn bã. Tôi nghĩ nếu không sao thì có lẽ anh đã gọi, không gọi được tôi thì chắc là không ổn rồi. Thế là tôi khóc suốt chuyến tram đi từ siêu thị về nhà.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn cả. Anh bị vỡ xương ngón tay,  khâu 2 mũi. Uống thuốc và nghỉ ngơi thì 2 tuần sẽ khỏi. Tôi hi vọng với sức khỏe hiện tại của anh thì cũng sẽ chóng lành thôi.


Leave a comment